Bởi vì lúc Thần hồn đột phá không có cách nào để cảm nhận được vị trí, thêm
vào đó, Thành Ca căn bản không ở trong phạm vi quản lý của Thiên Cung, nên
các Thiên Đế cũng không thể nào suy đoán ra là ai.
Các Thần Quân, thì càng không biết hơn.
“Ai lại có được tài năng trời ban như vậy?”
“Trở thành Đạo thánh, thì người đó đã có đủ tư cách để thăng lên chức Thần
Quân rồi!”
“Chẳng lẽ là Cổ Tinh Đạo Tôn?”
Ngoài Thần Quân ra, thì Cổ Tinh Đạo Tôn này là người có nhiều điểm Thiên
Đạo nhất trên bảng Thiên Đạo.
Chỉ dựa vào điều này, đã đủ để thấy được hắn ta tài giỏi cỡ nào.
Trong số tất cả các Đạo Tôn của cả Thiên Cung, Tà Tiên giới, thêm cả Đạo
Tuyệt Chi Địa thì lực chiến đấu của người này có thể xếp vào top năm.
Cho nên người đầu tiên mà tất cả mọi người đoán chính là hắn.
“Mấy năm trước ta từng gặp hắn, lúc đó hắn cách đột phá vẫn còn xa lắm.”
“Thế là Vô Bi Đạo Tôn à?”
Đây là người xếp hạng hai trong bảng Thiên Đạo.
“Hắn không có thiên phú đến thế đâu.”
“Không sai, Vô Bi có thể leo được lên hạng hai trong bảng Thiên Đạo, là vì
năm đó hắn đã ăn hên…”
“Thế còn là ai được nữa?”
“Nhắc đến thiên phú, chẳng lẽ là Thu Vũ Tuyền à?”
“Nữ nhân này có thể trở thành Đế Kiếm Tinh chủ, vừa nhìn đã biết là người
mang mệnh lớn!”
“Sao có thể thế được, cảnh giới của nàng cách Đạo Tôn còn xa lắm, càng đừng
nhắc đến Đạo thánh.”
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627728/chuong-1241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.