Những Đạo Tôn đến sau, không phải là bạn cũ của Khương Thành.
Sở dĩ bọn họ đến đây, là bởi vì ôm ý định muốn kết thành đồng mình thậm chí
là
muốn đến để cậy nhờ.
Nguyên nhân không có gì khác, chính là bởi vì Khương Thành có Bách Chiến
lệnh.
Theo quan điểm của bọn họ, tiếp sau đây Khương Thành chắc chắn sẽ tiến hành
một cuộc thay đổi lớn ở Đoạn Dương Đạo.
Theo ta thì sống chống ta gì chết gì gì đó.
Nếu như không muốn bị Bách Chiến lệnh giết chết, thì tốt nhất là nên đứng
cùng
một phe với hắn trước.
Sau này, lúc hắn đông chinh tây thảo, đánh đông dẹp tây, vẫn có thể đi theo
hắn để chia một miếng bánh.
Còn đối với sự viếng thăm của những người này, Lâm Tịnh hoàn toàn không hề
có
ý ngăn cản.
Hắn cũng cảm thấy, bên cạnh người có Bách Chiến lệnh có càng nhiều đồng đội
thì có nghĩa là sức mạnh càng lớn.
Cứ như thế, Đạo Tôn tụ họp ở Ma Ngộ tông cũng càng ngày càng nhiều.
Lúc đầu từ ba, năm người, sau đó biến thành khoảng người, tiếp sau đó là hai
mươi người, ba mươi người…
Mà bản thân Khương Thành, lúc đầu còn vui tươi hớn hở đón nhận những lời
tâng
bốc nịnh nọt thái quá của mấy vị Đạo Tôn mới đến, được tâng bốc đến mức
dáng
vẻ cũng trở nên ôn hòa.
Sao đó, hắn cũng thấy hơi mệt mỏi.
Hắn cảm thấy dựa vào địa vị của hắn, cứ một người đến là phải ra tiếp kiến một
lần khó tránh khỏi có hơi mất giá.
Thế là hắn dứt khoát tuyên bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627805/chuong-1279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.