“Vẫn là Đạo Tôn có lợi hơn.”
Cảm nhận sự thăng cấp mạnh mẽ, lòng Khương Thành vui mừng khôn xiết.
“Nếu thật sự ngày nào cũng có Đạo Tôn xếp hàng như thế này thì tốt biết mấy.”
Ý nghĩ như vậy cũng chỉ là nghĩ thâm trong đầu hắn mà thôi.
Nếu như thật sự truyền ra ngoài, e rằng mọi người đều sẽ thổ huyết hết mất.
Thêm vào chín Đạo Tôn trong trận khiêu chiến tông môn nữa, những Đạo Tôn
chết trong tay hắn đã đạt đến con số 43 rồi.
Thời gian ca này đến Đoạn Dương Đạo không lâu nhưng số Đạo Tôn biến mất
cũng đã được mọt nửa rồi.
Thế này mà vẫn còn chưa đủ?
Thật sự tưởng rằng Đạo Tôn là mớ rau cải trắng bên đường sao?
Tương lai chờ sau khi hắn rời khỏi, ở đây chắn chắn sẽ xảy ra việc xáo bài của
một loạt các thế lực tông môn, e là sẽ náo động rất lâu.
Mà cũng vào lúc này, trong tường đấu xuất hiên một bóng ảnh xoẹt ngang.
Tốc độ đó không thể tưởng tượng nỗi, những môn đồ dưới Đạo Tôn của Ma
Ngộ tông thậm chí còn chẳng nhìn thấy rõ.
“Ai đó?”
Lâm Tịnh Đạo Tôn và Minh Già Đạo Tôn đồng thời kinh ngạc hô lên.
“Không ổn!”
Nhưng đang tiếc đã muộn mất rồi.
Chỉ thấy nơi bầu trời cao vút phía trên, một người đàn ông trung niên mặc áo
bào xanh đứng sừng sững, khoang dung từ trên nhìn xuống mọi người.
Người này vốn chẳng hề có ý giải phóng ra uy lực gì cả.
Nhưng giây phút nhìn thấy hắn, những môn đồ của Ma Ngộ tông đều hét lên
thất thanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627837/chuong-1290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.