“Ting! Kí chủ hồi sinh!”
Trong tiếng mắng chửi càn quấy, Khương Thành hoa lệ sống trở dậy.
Mà trong tay hắn lại nhiều thêm một tấm khiêu chiến lệnh mới toanh.
Hệ thống cũng lười biếng vô cùng, tấm lệnh bài này ngoại trừ có màu cam
không giống với Bách Chiến lệnh ra, những cái khác như hình dáng to nhỏ gì
cũng y vậy.
Tay cầm lấy “Thiên Chiến lệnh” vốn không nên tồn tại, Thành ca chê bai vô
cùng.
Hắn rất muốn thử chết thêm lần nữa để xem hệ thống có cho cái khác nữa hay
không.
Nhưng nghĩ đến phương án có thể chiến thắng cũng có được rồi, nếu bản thân
không chớp lấy thì e là sẽ chết đi mãi mãi mất nhỉ?
Sự nguy hiểm như thế Khương Thành chẳng dám liều.
“Khương chưởng môn!”
Vừa mới sông dậy, sắc mặt vốn chìm sâu vào bể tuyệt vọng của đám môn đồ
Ma Ngộ tông chợt vui mừng không xiết.
“Khương chưởng môn vẫn còn sống!”
“Ha ha ha, tốt quá rồi, ta biết ngay là hắn không thể chết một cách dễ dàng vậy
được mà!”
Lâm Tịnh Đạo Tôn khi nảy còn ngập tràn sự thống khổ bây giờ đã giật nảy lên.
“Ta đã bảo là không cần phải lo lắng mà!”
“Khương chưởng môn là ai cơ chứ, có phong ba bão táp nào mà hắn chưa trải
qua, sao có thể chết dưới tay một tên Đạo Thánh cỏn con cơ chứ?”
“Lần sau đều phải bình tĩnh hết cả cho ta, đừng có vì mấy tình huống nhỏ nhoi
mà la lên la xuống!”
Hắn vờ vịt như vậy, Tam Nhã Hổ cạnh bên cũng không kiềm được ném cho hắn
một cái nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627839/chuong-1292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.