Tam Nhãn Hổ rơi vào sự vui sướng điên cuồng, sau khi nhảy thót lên mấy phút
sau mới ngừng lại.
“Ca, luyện đan thuật của ta là do ngươi giúp ta có được đúng không?”
Thành ca không bằng lòng nói: “Không thì sao? Lẽ nào ngươi nghĩ sau khi
ngươi bị giết sống lại thì trở trời được à?”
“Ca, ngươi đúng là ca ruột của ta mà.”
Tam Nhãn Hổ ôm chầm lấy hắn, ráng cả nửa ngày cũng không ra nỗi một giọt
nước mắt.
“Không những đã hồi sinh ta mà có cơ duyên cũng không quên phần ta, thật
không gì nói nỗi…”
“Được rồi được rồi, ca không dễ dụ đâu.”
Cả mặt Thành ca chê hắn đẩy ra.
Nhưng sâu trong lòng vẫn có chút an ủi, tên Hổ yêu này là người của mình mà
còn xếp trong top những người đứng đầu bên cạnh mình.
Để hắn trở thành đế đan sư bát phẩm chắc không phải là chuyện xấu nhỉ?
“Được rồi, chúng ta làm chính sự đi.”
“Chính sự? Chính sự gì?”
Thành ca huơ tay, hắn và Tam Nhãn Hổ biến mất ngay tại chỗ.
Sau khi xuất hiện trở lại thì đã ở trong cung điện xán lạng màu kim bích.
Cung điện này chính là điểm cuối của “cuộc thi Ngọc Hà.”
Cuộc thi đấu Ngọc Hà lúc này đã bước vào giai đoạn quyết liệt nhất.
Lạc Quân Chí Tôn đến từ Cửu Chuyển Đan tông cách Thiều Quang điện ở phía
trước chỉ còn bảy tám dặm nữa.
Nếu như thuận lợi, nàng sẽ không mất đến ba giờ đồng hồ là đã có thể là người
đầu tiên lên được đỉnh.
Còn người xếp ở vị trí thứ hai chính là vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627862/chuong-1306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.