Sở dĩ Tùng Li Chí Tôn bị đánh ra ngoài muộn hơn một chút là bởi hắn không
gặp phải Thành ca, mà gặp phải Tam Nhãn Hổ.
Thành ca có chiến lực bốn mươi ngàn, gặp phải ai cũng là kiểu hàng duy đả
kích cả.
Tam Nhãn Hổ tuy là sứ giả đan nhưng trước mắt vẫn là đế đan sư bát phẩm.
Hắn không có một chút điểm sáng nào trong mấy khĩ năng khí phù trận, chiến
lực toàn thân đều là đan đạo, đại khái cũng vào cỡ 4800.
So với vị tuyệt thế thiên tài Lạc Quân thì cũng xêm xêm nhau.
Nếu hai người mà gặp phải nhau thì ta hay ngươi chết thì cũng chưa chắc.
May mà người mà Tam Nhãn Hổ gặp phải là Tùng Li Chí Tôn, hắn tuy cả đan
khí phù trận đều có lấn sang, hơn nữa đều ở một trình độ nhất định.
Nhưng chiến lực tổng cộng cộng lại chỉ có 3623, so với Tam Nhãn Hổ thì còn
cách một khoảng khá xa.
Vậy nên tuy Tam Nhãn Hổ không thắng được trong tích tắc nhưng cũng được
xem như là thắng một cách thuận lợi rồi, cả quá trình cơ bản đều áp chế được
đối phương.
Khi Tùng Li Chí Tôn rơi xuống sân, lại còn thảm hại hơn cả Lạc Quân và Độ
Phùng, hắn đã bị Tam Nhãn Hổ đánh cho bầm tím mặt mày rồi.
“Tùng Li Chí Tôn cũng bị loại luôn rồi?”
“Ôi vãi. Tình huống quái gì vậy?”
“Hắn cũng bị đánh văng ra rồi ư?”
“Chuyện này cũng quỷ dị quá đi mất.”
Mọi người lũ lượt nghị luận mãi không ngớt.
Mấy trưởng lão mấy giây trước còn đang đắc ý, tuyên bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627868/chuong-1309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.