Mấy trưởng lão của những tông môn đã bị loại như Cửu Chuyển Đan tông, Tử
U Cung lại lần nữa nhảy ra chà đạp Thiên Đan Tư.
“Hóa ra là thực lực không đủ, đến tư cách để gặp phải nguy hiểm cũng chẳng
có.”
“Tên Chí Tôn này của Thiên Đan Tư không được tích sự gì cả.”
“Ha ha ha, người giả có chiến lực vượt quá mười ngàn đâu phải ai cũng có tư
cách gặp được chứ.”
Thiên Lâm và Thái Hành bị bọn họ chọc đến râu run lẩy bẩy.
Con mẹ nó, các ngươi không giẫm đạp lên Thiên Đan Tư thì sống không nổi
hả?
Mà cũng vào ngay lúc này, có một thân hình từ trong Ngọc Hà bay ra, rơi trước
mặt mọi người.
Mọi người lộ ra vẻ mặt quả nhiên không ngoài dự liệu.
“Ha ha, Cư Nhạc Chí Tôn quả nhiên bị loại khỏi rồi.”
“Đã sớm bảo Thiên Đan Tư các ngươi cũng không phải ngoại lệ cơ mà…”
Người nói ra lời này đột nhiên im bặt.
Những lời nói sau đó cũng phải nuốt xuống.
Bởi vì hắn đã nhìn rõ ra được người vừa bị đánh quay ngược trở ra – không phải
là Cư Nhạc Chí Tôn.
Mà là người xếp sau Cư Nhạc – Vũ Hối Chí Tôn, hắn vốn cũng không phải là
người của Thiên Đan Tư, mà đến từ một tông môn luyện đan khác – Thái Vân
các.
Đệ tử thiên tài của môn mình bị loại, đám Đan Đường trưởng lão của thái Vân
các lại không có chút kinh động, cũng chẳng hề thất vọng.
Suy cho cùng thì cũng có bốn tấm gương sáng trước mặt đó.
Có sự phơi bày mặt trái một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627872/chuong-1311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.