“Hóa thân của Luyện Tâm đ*o?”
Mấy người của Linh Thanh Phù Tháp liếc nhìn nhau, rồi laij nhìn vẻ mặt
nghiêm túc của những trưởng lão bên các tông môn luyện đan.
“Ha!”
“Ha ha ha ha ha!”
Mấy người nãy cười to ngất ngưỡng.
“Lệ Dương, Thừa Sơn, các ngươi điên rồi hay là bọn ta bị ngốc rồi?”
“Lại còn chúa tể của Luyện Tâm đ*o, sao ta lại không biết có người có danh
hiệu thế nhỉ?”
“Các ngươi cũng đã trở thành tông đan sư bát phẩm rồi, lại còn phải hạ thấp tôn
nghiêm gọi tên tiểu tử này là Thần chủ à, ta thấy mấy cái mặt già của các ngươi
đều mất hết rồi.”
“Nổi danh ngang hàng như các ngươi thật đúng nhục nhã mà.”
Đám người Lệ Dương Đạo Tôn và Thừa Sơn Đạo Tôn lại không hề có chút
muộn phiền nào.
Ngược lại lại càng lộ ra vẻ mặt đồng tình.
“y, các ngươi lần này tự thu hẹp đường đi cho mình rồi.”
“Đừng có chấp mê bất ngộ.”
“Chọc giận Thần chủ sẽ chẳng có ích lợi gì cho các ngươi cả.”
“Tốt xấu gì thì cũng ở Luyện Tâm đ*o, Linh Khuyết, Thanh Chỉ, nghe ta
khuyên một câu…”
“Đủ rồi.”
Linh Khuyết Đạo Tôn hét lên cắt ngang hắn.
“Các ngươi diễn kịch thì cũng nên có điểm đầu.”
“Cố ý tìm một người ra đây làm gì mà Thần Chủ điều đình, muốn dọa bọn ta, để
bắt bọn ta phải yên lòng chăng?”
“Tưởng rằng bọn ta sẽ bị lười chắc?”
“Thừa Sơn, Lệ Dương, vỡ kịch này của các ngươi kém cỏi quá đi thôi.”
Hắn lại lần nữa vung phù lệnh trong tay.
“Các ngươi chờ đó mà khai chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627889/chuong-1320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.