“Thần chủ!”
“Thần chủ đại nhân!”
Cho dù là các cao thủ của mấy tonng môn như Thừa Sơn, Lệ Dương hay đám
người Thiên Lâm, Kim Phi của Thiên Đan Tư đều mang bộ mặt nịnh hót như
nhau vây lại.
“Cái đó, ban nãy chuyện đó…”
“Ừ hứ?”
Thành ca không tỏ thái độ mà liếc nhìn khinh bỉ một cái, bây giờ thì tích cực rồi
ha?
Thừa Sơn Đạo Tôn xoa tay cười hi hi lên.
“Có thể cũng cho ta một bộ như vậy không?”
Thành ca cố ý giả ngốc.
“Cái gì cơ?”
“Chính là sứ giả ấy…”
Trong ánh mắt của Thiên Lâm đ*o Tôn đầy sự mơ ước và khao khát.
Thái Hành Đạo Tôn và hắn trước giờ tên tuổi ngang nhau, trình độ đan đạo hai
người trên cả tổng thể chiến lực không phân cao thấp.
Kết quả bây giờ Thái Hành tự nhiên khi không lại có thêm thân phận đế phù sư
bát phẩm.
Sự chênh lệch này từ con kênh con rạch đã mở ra đến cả biển khơi, đã có sự
khác biệt về tầng lớp rồi.
Tông sư lưỡng hệ như vậy đặt ở trong phạm vi Nguyên Tiên giới thì ai là vị thứ
nhất nhỉ?
Những tông sư kiêm tu đồng thời hai môn không phải là không có, nhưng mà
trình độ của môn thứ hai đó thường không vượt qua lục giai.
Chuyện này là bởi vì thuật nghiệp phải có sở trường, mà thiên phú và năng lực
của con người thì có hạn.
Luyện đan và chế phù cần có thiên phú khác nhau.
Mà bây giờ vì Thái Hành Đạo Tôn được phong làm sứ giả phù, trực tiếp được
bồi dưỡng thành đế phù sư bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627893/chuong-1322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.