Nghe thấy lời câu xin của Thanh Hùng Đạo Tôn, Thành ca lại càng tỏ vẻ muốn
giết hắn.
Mức độ không biết xấu hổ này cũng ngang ngửa với Tam Nhãn Hổ.
Có thể nói là nhân tài, chiếu sáng cho nhau.
Nhưng đời sinh Du sao còn sinh Lượng, Nguyên Tiên giới có một Tam Nhãn
Hổ là nhiều rồi, không chứa chấp nỗi tên thứ hai.
“Đừng, đừng bao giờ nhắc đến Hùng Bì Đại Đế, vừa rồi không phải người nói
rất phản cảm với mấy kiểu lôi kéo quan hệ đó sao?”
“Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, nên thế nào thì thế ấy, công bằng chính trực,
việc công thì làm công bằng.”
Đám Thiên Đan Tư bên cạnh lũ lượt cười to.
“Phải đó, đám tiên nhân Nhân tộc bọn ta sao dám với đến được ngươi.”
“Đừng bao giờ nói quan hệ này nọ gì cả.”
“Phải đó, đừng từ bỏ nguyên tắc của ngươi.”
Ngay lúc này, cuối cùng hắn cũng hiểu thế nào là tự vác đá đập đầu mình.
Nhìn thấy Khương Thành không có ý định sẽ tha cho mình, hắn sợ kinh hồn bạt
vía, xem Tam Nhãn Hổ như là cọng cỏ cứu mạng.
“Tam Nhãn Hổ, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao, năm đó ở Thanh Sát Đạo hai ta
đã nhậu nhẹt với nhau, sau đó còn kết bạn đi cướp mấy tông môn, chúng ta có
giao tình vận mệnh với nhau mà…”
Tam Nhãn Hổ nhếch mép: “Đúng đúng đúng, ta nhớ mà.”
Thanh Hùng Đạo Tôn nhất thời được thắp lên ngọn lửa hi vọng.
Trước đó hắn đã nhìn ra rồi, trong đám người này, người thân thiết nhất với
Khương Thành chính là Tam Nhãn Hổ.
“Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627924/chuong-1334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.