“Cái gì?”
Đàm Sa Đạo Tôn bị câu nói nhẹ như bẫng này làm cho sững sờ.
Hắn nghi ngờ thính lực của mình có vấn đề rồi.
Hoặc thật ra điều mà Cung Tình nói là để cho Khương Thành đi.
Thế nhưng vẻ mặt của tất cả mọi người lúc này đều vô cùng khó tin, còn ánh
mắt của Cung Tình thì nhìn thẳng vào mắt hắn, đối tượng của câu nói vừa nãy
không nghi ngờ gì cả, chắc chắn chính là hắn.
“Ngươi vừa nói cái gì cơ?”
Khuôn mặt hắn đỏ bừng, giống như dung nham sắp phun trào, trở nên vô cùng
đáng sợ.
Không đợi Cung Tình mở miệng, những người bị chấn động đến đờ đẫn ở bên
cạnh đã tỉnh táo lại rồi.
Lâm Tinh Chí Tôn là người đầu tiên tiến lên hòa giải.
“Vừa nãy Cung chủ chỉ là nhất thời lỡ miệng thôi, ta tin nàng không có ý đó
đâu.”
Đám người Lam Diệu Chí Tôn cũng vội vàng bổ sung.
“Đúng đúng đúng, Cung chủ chỉ đột nhiên hồ đồ mà thôi, Cung chủ, ngươi giải
thích một tí đi!”
“Cung chủ kính trọng ngươi biết bao nhiêu, sao có thể để ngươi đi được chứ?”
“Phó Cung chủ, ngươi là trụ cột của chúng ta, ai nỡ để ngươi rời đi được?”
“Không cần các ngươi phải nhiều lời!”
Đối với những lời an ủi này của các nàng, Đàm Sa Đạo Tôn căn bản không
thèm để ý.
“Nhất thời lỡ miệng?”
“Đột nhiên hồ đồ?”
“Các người coi ta là một kẻ điếc hay là một thằng ngu?”
Hắn cười lạnh lùng.
“Ta lại muốn nghe xem chính nàng giải thích thế nào!”
“Nếu như hôm nay các ngươi không cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627934/chuong-1341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.