Gọi được người sống là được, chỗ đó chỉ có quy mô mười mấy người, là một
tông môn nhỏ nhoi chẳng mạnh hơn một đội cảm tử bao nhiêu.
Mà những tông môn lớn khi chiêu mộ người mới cũng phải có yêu cầu.
Có thế nào đi nữa cũng phải đạt đến đế cảnh lục trọng thất trọng.
Cũng không phải đế cảnh nhất trọng nhị trọng thì sẽ không có sự gia trì, mà là
người của tông môn quá nhiều rồi.
Bình thường thì còn được, khi chiến đấu tất cả cùng xuất binh, hiệu quả gia trì
của Thăng Nguyên Hồng Vân càng mãnh liệt.
Đế cảnh nhất trọng nhị trọng cơ bản không chịu nỗi lực quy tắc thiên địa cuồn
cuộn đó, sẽ bị nổ tan xác ngay tại chỗ, đến cả việc làm bia đỡ đạn cũng không
làm được.
Còn đế cảnh lục trọng thất trọng đối với những tông môn có Đạo Tôn tọa trân
mà nói thì đã đủ thấp kém rồi.
Đám người Khương Thành nhìn quanh thử bốn phía.
Phát hiện đám tông môn và tộc uần bên trong đúng là giống như bày sạp hàng.
Đặt biệt là mấy tông môn nhỏ lại càng ra sức chèo kéo rao hàng, giống như
đang dẫn dụ khách vậy.
Tông môn lớn thì dè dặt hơn một chút, Đạo Tôn ngồi đấy là người ta đã biết đó
là một cái miếu lớn hàng đầu rồi.
Mà ngoại trừ bọn họ ra, người náo nhiệt nhất vẫn cứ là những “người mới”.
Thực lực của những “người mới” này không đồng đều, người cao thì thậm chí
là Đạo Tôn, người thấp nhất còn có thể thấy được là đế cảnh nhất trọng.
Bọn họ giống như đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627964/chuong-1355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.