Sức chiến đấu mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện khiến Khương Thành suýt nữa thì
không biết phải dùng thế nào.
Tựa như đột nhiên nhận được một khoản tiền lớn, không biết nên tiêu thế nào
vậy.
Nhìn thấy hắn sống lại, mấy vị Đạo Tôn Thi tộc và Cốt tộc phía sau đều nhao
nhao bật cười.
“Quả nhiên là thế.”
“Ha ha, không hổ là Khương chưởng môn.”
“Biết ngay ngươi không chết dễ dàng như vậy mà.”
“Chỉ là Đạo Thánh, làm sao có thể giết chết được Khương chưởng môn?”
Bên bọn họ chúc mừng, Dị Minh Đạo Thánh bên đối diện lại trải qua cảm giác
tồi tệ.
Người mà rõ ràng mình đã xác định giết chết rồi lại đột nhiên xuất hiện trước
mặt hắn, khiến hắn hoài nghi nhân sinh lần nữa.
“Có phải muốn hỏi tại sao ta còn sống không?”
Dịch vụ của Thành ca rất là có tâm, còn giúp nói lên tiếng lòng của kẻ địch nữa.
“Ta cũng chẳng còn cách nào khác.”
“Nếu dùng toàn bộ thực lực thì một kích là chém chết ngươi rồi.”
“Vậy chẳng phải Đạo Thánh như ngươi sẽ không còn chút cơ hội thể hiện nào
sao?”
“Cho nên ta có lòng tốt phối hợp với ngươi, để cho ngươi có cảm giác tồn tại,
nhân tiện bày tỏ sự tôn trọng đối với cảnh giới Đạo Thánh.”
Trừ ba vị Cốt Vương và ba vị Thi Vương cảm thấy hiển nhiên thì những người
khác đều không còn sức mà phỉ nhổ nữa.
Rốt cuộc phải cuồng vọng đến mức nào mới có thể nói ra câu kiểu một kích
chém chết Đạo Thánh?
Thiên Đế cũng chẳng dám bảo đảm ấy chứ.
Huống chi hiện tại Dị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627984/chuong-1369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.