Đối với hầu hết Tiên nhân, luyện đan là một vấn đề lớn.
Vật liệu thu thập thì dễ, nhưng muốn tìm được người luyện chế thì lại vô cùng
khó khăn.
Nhưng điều này không nằm trong phạm vi xem xét của Khương Thành.
“Đan dược của ngươi không có người luyện, liên quan đến gì đến ta?”
Ca đây lại không phải là thông tấn xã của ngươi.
“Hãy tự mình nghĩ biện pháp đi!”
Hắn tiện tay đuổi Nguyên Quang Đạo Thánh ra ngoài.
Trong toàn bộ Vân Di Đạo, cũng chỉ có mình hắn dám tuỳ ý như vậy với Đạo
Thánh.
Nhưng mà, dường như sự xuất hiện của Nguyên Quang mới chỉ là bắt đầu.
Sau một thời gian, các trưởng lão Đạo Tôn liên tiếp đến cầu kiến hắn, xin hắn
liên lạc với Thiên Đan Tư ở bên kia.
Bảo hắn chuyển lời giúp - bệnh nguy cần thuốc, nhanh chóng trở về!
Cuối cùng, ngay cả Cung Tình cũng đích thân ra trận.
“Không có Thiên Đan Tư thật sự không được.”
“Băng Cung quá lớn, đan sư bận không tới được.”
“Nguồn cung cấp đan dược của môn phái sắp đứt rồi.”
Thành Ca nhíu mày.
“Thảm như vậy? Còn có môn phái ngay cả đan dược cũng không cung ứng
nổi?”
Hắn là chưởng môn Phi Tiên Môn, trước kia chưa từng gặp phải vấn đề như thế
này bao giờ.
Cung Tình gật đầu.
“Vân Di Đạo không giống.”
“Vật liệu thì dễ rồi, điều quan trọng là Đế đan sư quá ít ỏi.”
“Bên cạnh chính là Luyện Tâm đ*o, phàm là Đế đan sư có chút trình độ đều đã
đi đến đó, sẽ không ở lại đây.”
“Dẫn đến việc có ít Đế đan sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627992/chuong-1377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.