Khương Thành không đến nông nỗi quên mình vì người.
Nói như vậy, chỉ là thói quen gây thiện cảm thôi.
Dù sao thì đến lúc đóng cửa rồi, cũng không ai biết hắn đang nằm ngủ bên
trong.
“Như vậy đi, nếu như các ngươi bằng lòng, có thể giao vật liệu thu thập được
lên đây, ta cầm về trước có thời gian sẽ luyện chế cho các ngươi.”
“Đợi đến lúc có thành phẩm rồi sẽ phát lại cho các ngươi.”
Nghe thấy loại câu nói này, tất cả mọi người ở đó đều kích động đến nỗi hô hấp
suýt nữa ngưng trệ.
Vốn tưởng rằng sau đó sẽ không có người may mắn nữa.
Cho dù có, mấy trăm ngàn người ở đây cũng không tới lượt mình.
Kết quả bọn họ vừa mới nghe được cái gì?
Chỉ cần bằng lòng, đều có thể để Thái Thượng Cung chủ mang về giúp đỡ luyện
chế, ai cũng có phần?
“Ta bằng lòng!”
“Ta cũng bằng lòng!”
“Ta không thể chờ đợi được…”
“Thái Thượng Cung chủ là thiên thần hạ phàm đến cứu vớt chúng ta sao?”
Rất nhiều người vừa liều mạng nhét vật liệu cho Khương Thành vừa cảm động
đến mức vỡ òa.
“Hu hu hu, cả đời này chưa từng gặp Đạo Thánh nào tốt bụng như vậy…”
“Quá cao thượng, quá vĩ đại!”
“Không ngờ được Thái Thượng Cung chủ của chúng ta lại là người tốt như
vậy!”
“Khương Thái Thượng, ngươi như vậy thì bọn ta biết lấy gì để báo đáp đây!”
Lần này bọn họ nịnh hót thật đúng là phát ra từ tận đáy lòng.
Ngẫm lại một Đạo Thánh, bỏ mình không tu luyện, hy sinh thời gian tinh lực
của mình, đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627995/chuong-1380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.