Thực ra Khương Thành đều biết động tĩnh ở bên ngoài.
Mặc dù Thành Ca đang ngủ ở bên trong, nhưng với thực lực của hắn, chỉ cần
chút biến động nhỏ thôi chắc chắn hắn cũng cảm nhận được.
Mục đích chủ yếu của hắn là Đế Đan Bát Phẩm.
Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại một chút, hắn quyết định gạt đám trưởng lão này
sang một bên.
Chủ yếu là lúc trước khi chủ động giúp bọn họ luyện chế, đầu tiên đám người
này còn không tin trình độ luyện đan của hắn, sau lại còn hoài nghi hắn lừa vật
liệu.
Đừng có quên, là các ngươi không tìm được Đế Đan Sư giúp đỡ.
Là các ngươi cầu xin ta, chứ không phải ta cầu xin các ngươi.
Bây giờ các ngươi chạy tới trước cửa, làm cứ như là đang bố thí cho ta một cơ
hội để giúp đỡ các ngươi vậy.
Thành Ca ta cũng không hèn như vậy.
Thái Thượng Cung Chủ không cần mặt mũi sao?
Vì thế, hắn trực tiếp truyền âm cho Tuyết Diệc Chí Tôn.
“Nói với bọn họ, từng lượt từng lượt mang lên, Đế Đan Bát Phẩm cũng không
có tư cách chen ngang.”
Sau khi Tuyết Diệc Chí Tôn thuật lại nguyên văn lời nói của hắn một lượt, mọi
người trong hội trường lão đều suy sụp xị mặt xuống.
Nguyên Quang vẫn còn muốn nói thêm gì đó.
Nhưng ngay sau đó tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng khí giết
chóc không hề che giấu.
Ngưng tụ thành đầu nguồn sát khí thực chất, chính là ngưng tụ ở đại điện chỗ
của Thành Ca.
“Thái Thượng Cung Chủ nổi giận rồi!”
“Chạy mau!”
Nghĩ đến hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628004/chuong-1389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.