“Đủ rồi!”
“Các ngươi quả thực là đang nằm mơ!”
Có rất nhiều trưởng lão cũng không thể nghe nổi nữa rồi.
Có thôi ngay đi không?
Ở trước mặt bọn ta mà không ngừng nói muốn giết chết Thái thượng cung chủ.
Thế là giẫm mặt khiêu khích rồi.
Cái này còn có thể nhẫn nhịn được hay sao chứ?
“Ta thấy các ngươi đang bị điên rồi.”
“Vậy mà lại trông chờ vào bọn ta để giúp đỡ giết…”
Ba chữ Khương Thái thượng vẫn còn chưa kịp nói ra thì đã bị Cung Tình giơ
tay lên ngăn cản.
“Bọn ta có thể tiếp nhận mối làm ăn này.”
Cái gì?
Các trưởng lão đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ cùng đồng loạt nhìn về phía
Cung Tình.
“Nhưng bọn ta có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
Cung Tình bình thản nói: “Sau khi xử lý xong chuyện này, địa điểm giao nhận
vẫn sẽ ở trong Băng cung của bọn ta.”
Tâm trạng của Thích Vương và Dực Vương đều có chút run sợ, dấu hiệu cảnh
báo đột nhiên tăng lên.
Bọn họ gần như nói ra hai chữ kia cùng một lúc.
“Không được!”
Lần thu mua Thanh Hùng Cốc trước đây, bọn họ đã suy nghĩ đến việc sau khi
mọi chuyện thành công thì sẽ diệt khẩu Thanh Hùng Đạo Tôn.
Lần này Băng cung thực sự quá mạnh mẽ, vậy nên cũng không thể tiêu diệt
được.
Nhưng cái nhịp điệu này bọn họ cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Suy từ bụng ta ra bụng người, bọn họ cảm thấy rất có thể Băng cung này đã
xuất hiện tâm địa xấu xa.
Nhỡ đâu sau khi chuyện này thành công, đối phương không nói đến uy tín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628009/chuong-1394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.