Lần này Băng Cung đến hoàn toàn không phải là chỉ có Đạo Tôn và Chí Tôn
đến.
Tất cả trưởng lão, chấp sự và đệ tử mội môn và ngoại môn đều cố gắng hết sức
mình.
Bất kể là Thiên Tôn hay Tôn giả, tất cả những ai có thể đến đều ở đây.
Ba triệu hai trăm năm mươi nghìn người, không sót bất cứ ai.
Vào lúc này, trong trụ sở của Băng Cung ở phía bên kia, đã biến từ một ngươi
ngày thường vẫn luôn náo nhiệt thành một quỷ vực trống rỗng.
Cung Tình quyết tâm được ăn cả ngã về không, sử dụng tất cả sức mạnh có thể
sử dụng.
Chỉ là đội hình này lọt vào mắt của mười lăm vị Đạo Thánh ở phía đối diện, thì
có chút buồn cười.
Vừa rồi bọn họ còn rất lo lắng.
Vào lúc này, tất cả đều thấy nhẹ nhõng.
“Các ngươi định sử dụng đội hình này để khiêu chiến với bọn ta sao?”
Cổ Kỳ Đạo Thánh cảm thấy khó có thể tin được.
“Băng Cung các ngươi bị chết não tập thể sao?”
“Ha ha ha ha…”
Thích Vương bật cười ngay tại chỗ.
“Ta nghĩ đám người Vân Di Đạo các ngươi quen thói ỷ đông hiếp ít.”
“Đến đây mà còn mang theo một đám người rách nát?”
Những Đạo Thánh khác của Thiên Cung và Tà Tiên giới, hiếm thấy có một lần
bọn họ có cùng quan điểm.
“Các ngươi nghĩ rằng Đạo Thánh có thể bị nhiều người đè chết sao?”
“Một bầy ếch ngồi đáy giếng.”
“Chỉ với hơn ba triệu con kiến hôi như các ngươi, ta chỉ cần phất tay một cái thì
đã có thể quét sạch phân nửa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628021/chuong-1401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.