Khi lực lượng đặc biệt kia đánh đến, Khương Thành quả quyết dùng ra ý cảnh
kiếm đạo thập tam trọng.
Lấy công đối công!
Ta không ngăn cản được lực lượng Đạo Thánh sáng tạo kia.
Nhưng ngươi cũng không ngăn cản được thế giới kiếm đạo của ta!
Nhưng mà một lúc sau, bất ngờ đã xảy ra.
Chỉ thấy trên bầu trời cao, Thần Quân của bí bảo viên châu mà Thích Vương
lấy ra kia bùng lên.
Một vòng lại một vòng quầng sáng giống như đường núi quanh co uốn lượn gập
ghềnh.
Thu hút hết tất cả công kích kiếm đạo huỷ thiên diệt địa kia đến.
Thế giới kiếm đạo rực rỡ không ngừng lượn vòng trong từng vòng quầng sáng
kia, cuối cùng đánh vào bên trong viên châu!
Chỉ thấy viên châu kia đột nhiên bành trướng trong nháy mắt.
Suýt nữa bị một kiếm này làm nổ tung!
Ngay sau đó, ở nơi xa nào đó ầm ầm nổ vang.
Một kiếm này của Khương Thành vậy mà bị di chuyển đến nơi khác một cách
thần kì, không thể đánh trúng bản thân Thích Vương.
Vô số ngọn núi ở phía xa hoá thành bột mịn, dưới sự tàn phá của thế giới kiếm
đạo đã trải qua vô số lần huỷ diệt, cuối cùng hoá thành hố sâu đen kịt sâu thẳm.
Nhiều năm sau, có lẽ nơi đó sẽ trở thành một vùng biển lớn bao la.
Đám người Lư Vương và Dực Vương đằng sau suýt nữa kinh ngạc kêu lên.
Bí bảo viên châu này của Thích Vương tên là Triều Nguyên Chuyển Tinh Châu.
Đến cấp độ của Khương Thành, công kích căn bản không tồn tại tình huống
không đánh trúng gì đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628024/chuong-1403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.