Nghe thấy câu nói này của hắn, Lư Vương suýt nữa nôn ra.
Gì mà tổn hại thân phận chứ?
Ngươi cho rằng ta không biết phong cách bình thường của Tà Tiên giới, không
biết các ngươi là loại hàng như thế nào sao?
Nhưng mà hiện tại đối mặt với uy hiếp này của Khương Thành, hắn không thể
không tiếp tục xưng hô với kẻ thù không đội trời chung trước kia là “đạo hữu”.
“Cổ Kỳ đạo hữu nói đùa, tên này ỷ vào một kiếm kia càn rỡ phách lối, còn nói
cái gọi là quy củ lại có ý nghĩa gì nữa?”
Cổ Kỳ Đạo Thánh liên tục khoát tay.
Mỉm cười truyền âm nói: “Lư Vương chớ có nói đùa, cho dù kẻ địch điên cuồng
ngang ngược, bọn ta cũng không thể đánh mất giới hạn.”
Đám Tà Tiên giới các ngươi có giới hạn cái rắm.
Lư Vương coi như là đã nhìn ra.
Cổ Kỳ Đạo Thánh là định xem trai cò đánh nhau, ngồi nhìn xem Thiên Cung
xuất hiện càng nhiều thương vong.
Dù sao Thiên Cung cũng là kẻ thù của bọn họ.
“Tiểu tử này là kẻ thù chung của chúng ta, ngươi cho rằng sau khi hắn giết chết
bọn ta sẽ buông tha cho các ngươi sao?”
Khi nói ra câu nói này, hắn cảm thấy rất mất mặt.
Trước kia vẫn luôn đều mong ngóng đến kì hạn trăm ngàn năm, sau đó xé rách
mặt chơi một hồi cháy nhà ra mặt chuột, khiến Khương Thành hiểu rõ tại sao
hoa lại đỏ như vậy.
Kết quả hiện tại, bản thân bọn họ ngược lại đã học được cái gì gọi là sống sót
cũng khó khăn.
Nhưng mà hết cách rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628027/chuong-1405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.