“Ngươi! Giết! Sao?”
Quân Vương gằn từng tiếng một.
Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi.
Ánh mắt đó quả thực giống như muốn ăn thịt người.
“Đúng vậy, toàn bộ bảy Thần Quân đều là ta giết đó, ta có trách nhiệm với
chuyện này.”
Thành Ca vỗ lồng ngực, biểu hiện vô cùng “chịu trách nhiệm”.
“Ta khinh!”
Nước bọt của Quân Vương đều đã trực tiếp tức giận phun ra.
Cũng may Thành Ca né nhanh, bằng không phải bị hắn phun khắp cả người.
“Nói chuyện thì chú ý đến lời ăn tiếng nói chút, đây là nơi quan trọng của Thiên
Đan Tư, đừng phóng uế bừa bãi!”
Ca này rất không hài lòng phê bình.
“Tốt xấu gì ngươi cũng là cán bộ cao cấp của Thiên Cung đấy, chút tố chất này
cũng không có sao?”
Quân Vương suýt nữa bị hắn chọc tức đến bất tỉnh.
Chỉ dựa vào con sâu làm rầu nồi canh làm xằng làm bậy, quấy phá đến Thiên
Cung không được trật tự như ngươi còn có mặt mũi nói tố chất với ta ư?
À không đúng, trọng điểm của chủ đề hiện tại hình như không phải là cái này.
Keng!
Hắn đã rút đạo kiếm ra ngay tại chỗ.
“Nếu như ngươi còn dám nói bậy nói bạ nữa, đừng trách ta thật sự không khách
khí với ngươi!”
Lần này đến lượt ba vị Tông Sư bát phẩm đang ngồi đằng sau Thành Ca bất
mãn.
“Quân Vương, ngươi đã quá rồi.”
“Khương Thành là Thủ Tọa của Thiên Đan Tư ta, hoàn toàn được bọn ta kính
trọng, nếu như ngươi ra tay với hắn, vậy thì chính là ra tay với Thiên Đan Tư
ta.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628034/chuong-1409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.