“Ngươi đúng là không phải tự tin ngạo mạn bình thường đâu, mặt sắp vênh lên
tận trời rồi kia kìa.”
Thành Ca vừa cà khịa, bóc phốt vừa cười thầm trong lòng.
Căn nguyên mà ca đây có thì nhiều lắm, thật sự không cần dựa vào căn nguyên
nào để kiếm cơm đâu.
Mức độ ỷ lại của ca đây với căn nguyên kiếm không cao như ngươi tưởng
tượng đâu.
Hơn nữa… Kiếm Đạo Hoàn Mỹ căn bản không cần bất kỳ căn nguyên nào tăng
cường.
“Đúng, thế thì sao? Ngươi không phục?”
Ở trước mặt hắn, Thu Vũ Tuyền căn bản không hề giữ gìn và bảo vệ hình
tượng.
Dẫu sao phẩm chất đạo đức của đôi bên thế nào, bọn họ đều hiểu rất rõ.
Thậm chí nàng còn cố tình cúi người sát người đến cách gương mặt đẹp trai của
Thành Ca ba centimeter, tiếp tục dán mặt vào khiêu khích.
“Ngươi không phục cũng chẳng có tác dụng, những điều mà ta nói đều là tình
hình thực tế.”
Hơi thở của nàng thoang thoảng, thơm mát tựa như hoa lan, vẫn thấm vào lòng
người như trước đây.
Chỉ là tính xâm lược trong ánh mắt của nàng quá mạnh mẽ.
“Sau này ngươi sẽ sống dưới bóng râm của ta, cầu xin ta bố thí cho ngươi một
chút căn nguyên kiếm, cứ chờ đợi đi.”
Thành Ca có chút dở khóc dở cười.
Em gái này nhiều năm không bị tấn công áp chế lại muốn tạo phản rồi đây.
Ngươi thế mà lại có mưu đồ muốn dẫm bẹp một người nắm giữ cả một hệ thống
ở dưới chân, cũng thật sự là bảo thủ cố chấp đấy.
“Bây giờ ngươi vẫn còn cách Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628044/chuong-1414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.