Bản thân Thành Ca thân đang ở trong tỉ thí không nghe thấy được động tĩnh bên
ngoài.
Có điều những Thần Quân phụ trách chủ trì đại hội Thông Thần ở bên ngoài
trận kia lại có thể nghe thấy.
Tu Đế, Nguyên Đế và Không Đế không hiện thân cũng có thể nghe thấy.
Thế là tâm trạng của đám cấp cao của Thiên Cung này vô cùng phức tạp.
Mẹ nó, tiểu tử kia căn bản không phải là người của Thiên Cung bọn ta!
Các ngươi hoan hô chúc mừng lung tung cái gì?
Ngay cả Thiên Tâm hắn cũng không có, ngay cả Tà Tiên cũng trung thành hơn
hắn, tốt xấu gì Tà Tiên còn có một Thiên Tâm hạ phẩm đấy.
Đợi đến khi xé rách mặt khai chiến với Tà Tiên giới, bọn ta sẽ phải ra tay với
hắn.
Kết quả các ngươi vậy mà lại coi hắn thành anh hùng của Thiên Cung?
Còn Khương Ẩn Hoàng vĩ đại gì đó, tư chất Thiên Đế gì đó.
Chuyện này khiến người ta làm sao chịu nổi?
“Đồ đáng chết!”
Mặt Tu Đế sa sầm đến khó chịu.
“Những Đạo Thánh khác làm ăn kiểu gì vậy, lại để hắn giành ánh đèn rồi!”
Đổi lại thành bất kì một người nào khác làm anh hùng cũng được, nhưng người
này cứ phải chính là Khương Thành mà hắn căm thù nhất.
Cứ với đà này, vậy sau này khi hắn giết Khương Thành, không phải là phải
phòng ngừa bị quần tiên của Thiên Cung biết sao?
Bằng không, bọn họ sẽ cảm thấy anh hùng giành vẻ vang cho Thiên Cung đã bị
mưu hại.
Sau đó nổi lên bất mãn mãnh liệt.
“Tu Đế hãy yên tâm đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628058/chuong-1421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.