“Ngươi xem ngươi không cẩn thận như thế nào, suýt nữa là bị huyễn cảnh kéo
vào lần nữa rồi.”
Tay trái Thành Ca đang kéo tay nàng, tay phải đã ôm lấy vòng eo mảnh khảnh
của nàng.
Trên mặt lại là biểu cảm giành công.
“Ca nói sẽ dìu dắt ngươi theo, vậy thì chắc chắn sẽ không để cho ngươi rơi vào
nguy hiểm một lần nào nữa.”
Lăng bán tín bán nghi, nàng nghi ngờ rằng đây là vì muốn chiếm hời từ mình
mà bịa ra.
“Cho nên vừa rồi ngươi cảm nhận được có huyễn cảnh đang tấn công ta mới
kéo ta tránh đi?”
Khương Thành có thể né tránh tấn công thông qua mạch lạc và lưu động sâu
trong đại trận, đương nhiên cũng có thể giúp người khác né tránh.
“Đây là việc ta nên làm, ngươi không cần cảm ơn đâu!”
Nghe lời thừa nhận của hắn, Lăng cảm thấy hơi hoang đường.
Nhưng mà cách lúc huyễn cảnh kia xuất hiện đã hơn mười giây, nàng thật sự
vẫn chưa gặp phải đòn tấn công mới.
“Thật sự thành công tránh được rồi?”
“Không sai.”
“Vậy không phải ngươi nên buông ta ra rồi sao?”
“Ôi, ta quên mất.”
Thanh Ca buông tay phải đang ôm thắt lưng, nhưng tay trái đang kéo Lăng lại
không buông ra.
“Phía sau còn có thể có rất nhiều tấn công, hay là để ta dắt ngươi đi như vậy sẽ
an toàn hơn.”
“Ngươi thật sự là quá lợi hại.” Lăng nhếch cái miệng nhỏ nhắn, thật sự để cho
hắn dắt theo như vậy.
“Hình thức nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới.”
Khương Thành vừa theo thói quen giả vờ, vừa cố ý tay trong tay kéo nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628071/chuong-1425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.