“Ta không chơi xỏ ngươi nha.”
Thu Vũ Tuyền tức giận nói: “Lúc đó ngươi rõ ràng không đánh huyễn cảnh!”
Vẻ mặt Khương Thành bất lực dang tay sang hai bên.
“Lúc đó quả thật ta không đánh huyễn cảnh, chuyện này không phạm luật đâu,
đúng không?”
“Là tự ngươi muốn nghĩ như thế.”
Bây giờ lại còn trách ta à?
Thu Vũ Tuyền suýt nữa thì cho phần tử cặn bã này một cái chết nhân đạo ngay
tại chỗ!
Mà lúc này, những Tiên nhân ở xung quanh vẫn đang vừa hóng hớt xem náo
nhiệt vừa châm ngòi thổi gió.
“Đúng là Thiên Cung song kiêu nha!”
“Ở trong bí cảnh hai người đã nói chuyện vài câu với nhau rồi, giờ ra ngoài lại
không chờ được mà sáp vào với nhau rồi.”
“Hóa ra hai người các ngươi thân thiết với nhau như thế à?”
“Ha ha, Vũ Tuyền Tiên tử và Khương Ẩn Hoàng đúng là một cặp oan gia, hay
cãi vả nhưng thực ra rất yêu thương nhau đấy nha.”
“Sau này sẽ lại là một đoạn giai thoại ấy!”
Thu Vũ Tuyền tí nữa thì tức đến nổ tung.
“Ngươi cứ đợi đấy cho ta!”
Khương Chưởng môn cũng cạn hết lời.
Ca đây là vai chính độc nhất vô nhị, tại sao lại nói ca đây với nàng ấy là song
kiêu hả?
Hắn không hề hay biết, trong đám người kia có không ít người đang ngứa mắt
với hắn.
Nhất là mấy vị Thượng vị tinh chủ sở hữu tinh lực đặc biệt.
Bị Đạo Thánh đè bẹp, bọn họ chấp nhận.
Nhưng bị Khương Thành và Thu Vũ Tuyền đoạt mất sự nổi trội, bọn họ vô cùng
không vui, thậm chí còn có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628079/chuong-1429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.