“Hắn đã tiến vào rồi!”
“Cuối cùng đã tiến vào rồi.”
Các vị Thần Quân gần như là đồng loạt chấn động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm
chằm lối vào thanh sắc kia.
Mà ba vị Thiên Đế cũng đều nhìn không chớp mắt.
“Xem lần này hắn xấu mặt thế nào!” Tu Đế lạnh lùng nói.
Nguyên Đế thản nhiên mỉm cười: “Nếu như tên này không qua được cửa ải này,
vậy hắn sẽ không đến được trận thứ tư, kế hoạch ngươi muốn giết hắn sẽ gặp trở
ngại.”
Sắc mặt Tu Đế chợt cứng lại.
Hắn quả thật rất mâu thuẫn.
Vừa không muốn nhìn thấy Khương Thành qua được trận thứ hai, lại hi vọng có
thể quang minh chính đại giết chết hắn ở trận thứ tư.
Cuối cùng hắn đã nghĩ ra một kết cục vẹn cả đôi đường.
“Ngay cả thiên tâm tên này cũng không có, chắc chắn sẽ bị Thiên Đạo xoá bỏ,
hắn sẽ chết ở thanh môn thôi!”
Khi hắn đưa ra loại “mong ước đẹp đẽ” này, đồng thời rất nhiều Tiên Nhân
trong ngoài trận cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa lớn thanh sắc đó.
Danh tiếng tạo ra ở trận thứ nhất của Khương Thành đã quá lớn rồi.
Các “khán giả” bên ngoài trận ôm kì vọng cực cao với hắn.
Mà những Tiên Nhân thi đấu trong trận kia lại đa phần là nhìn hắn không thoải
mái, trông chờ hắn xấu mặt.
“Tiểu tử này có thể qua được sao?”
“Hừ, trận thứ nhất dựa vào lỗ hổng cướp sự chú ý, trận này cũng nên lộ ra
nguyên hình rồi.”
“Hắn đã tiến vào được một lát rồi.”
Lời này vừa dứt, mọi người cũng đều đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628085/chuong-1432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.