Sau khi nghĩ đến khả năng “Bà Sa Ngọc Nhân” này, Lăng đã càng ngày càng
xác định.
Nhất định là như vậy!
Ở Nguyên Tiên giới Thượng Cổ kia, Bà Sa Ngọc Nhân là kiện Thiên Đạo Chí
Bảo thứ mười bốn, đồng thời còn một mình quản lí mười ba kiện Thiên Đạo Chí
Bảo khác.
Có thể nói là dựa vào sức lực một mình ngăn cản ham muốn đối với Thiên Đạo
của vô số người.
Đương nhiên, Bà Sa Ngọc Nhân phải mạnh hơn mười ba kiện chí bảo khác.
Nơi những Thiên Đạo Chí Bảo khác không đến được, nó có thể đến, điều này
không kì lạ chút nào.
Thành ca quay đầu qua, vẻ mặt không nói nên lời nhìn về phía nàng.
“Muội tử, bốn chữ Bà Sa Ngọc Nhân này, ngươi nghe cũng nên biết là một
giống cái đúng không?”
Vậy mà đoán ta thành nàng?
Ngươi nghĩ sao vậy?
Xét cho cùng có lẽ ngươi đã gặp qua Bà Sa Ngọc Nhân rồi mà.
Khi xưa nàng ban Thiên Đạo Chí Bảo cho ngươi, để ngươi trở thành Thiên Đế
kia chính là Bà Sa Ngọc Nhân đấy.
Lẽ nào đến bây giờ ngươi cũng không biết thân phận của nàng?
Hơn nữa hiện tại “chuyển thế” của nàng là Thu Vũ Tuyền ở ngay trong đại sảnh
bên ngoài đấy.
“Ai nói Bà Sa Ngọc Nhân nhất định là nữ?”
Lăng cười khanh khách một tiếng: “Nó là Thiên Đạo Chí Bảo đấy, làm gì có
chuyện phân biệt nam nữ gì chứ?”
Nàng nắm chặt tay Thành ca, ánh mắt ranh mãnh đắc ý giống như là tiểu hồ li
trộm được gà.
“Chiêu trò của ngươi đã bị ta nhìn thấu rồi, có che đậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628094/chuong-1436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.