Lúc Khương Thành nhìn qua, hắn phát hiện Thu Vũ Tuyền cũng đang nhìn bản
thân mình chằm chằm.
Theo lý mà nói, người được bố trí đến vòng đầu tiên, nói chung sẽ giống như
trúng được một giải thưởng.
Mà em gái này lại giống như ai đó đang nợ tiền nàng, khuôn mặt cứng nhắc rất
khó chịu.
Hai người cách xa nhau, bốn mắt nhìn nhau, giọng của Thu Vũ Tuyền truyền
đến.
“Hy vọng ngươi sẽ không thất bại ở trận này.”
Thành ca cố tình làm mặt mày dữ tợn.
“To gan! Hỗn xược!”
“Ngươi khiêu chiến độ khó thấp nhất cặn bã này, cũng có tư cách nói chuyện
với ngôi sao của tất cả mọi người như ta sao?”
Thu Vũ Tuyền hung hăng nghiến răng, đây là chỗ nàng khó chịu.
Em gái này mới thật sự là người thích khiêu chiến độ khó cao, cũng chưa từng
sợ hãi khó khăn, nguy hiểm.
Được bố trí đến vòng đầu tiên, nàng ngược lại rất thất vọng.
“Ta sẽ không dừng lại khi nối tiếp được một tia chân ý, nếu như trận này ta
không thể nối tiếp được ba ngàn tia chân ý, vậy xem như ta thua!”
Nàng đã bắt được cơ hội so sánh với Khương Thành.
Mặc dù độ khó Linh Tiễu của hai người khác nhau, nhưng tiêu chuẩn mà nàng
đặt ra cho bản thân cũng khác nhau.
Nếu lời này của nàng không phải truyền âm, mà là nói thẳng ra, e rằng sẽ có vô
số người nói đó là nói chuyện viển vông.
Một ngày nối tiếp ba ngàn tia chân ý, sao có thể làm được?
Cho dù tàn khuyết chân ý trong Linh Tiễu của nàng chỉ ở cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628105/chuong-1441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.