Sau khi Lăng bước vào, Khương Thành trực tiếp lấy ra Hành cung xa hoa của
bản thân.
Sau đó triệu tập một đám con rối làm người hầu, bản thân nằm xuống hưởng
thụ.
Cảnh giác phòng bị gì đó, hoàn toàn không cần phải làm, được chưa?
Nhìn thấy cảnh tượng sa đọa truỵ lạc này, tất cả mọi người đều trợn mắt há
mồm.
“Khương Ẩn Hoàng… thế này là đang làm cái gì vậy?”
“Có lẽ là đang nghỉ ngơi dưỡng sức đúng không?”
“Nhưng như này cũng hơi phô trương nhỉ, thế mà lại sử dụng cả Hành cung tuỳ
thân.”
“Hắn như thế này rất dễ bị người khác để ý.”
“Dù sao thì hắn vẫn là người chưa có đủ kinh nghiệm và chưa từng trải đủ
mà…”
Bọn họ vẫn xem như là tốt, khoé mắt của ba Thiên Đế bên kia cũng đã run lên.
“Tiểu tử đó, thế mà lại dám bảo Chiến Đế đi vào chiến đấu, còn bản thân thì
nằm ở bên ngoài?”
“Hắn thật to gan!”
“Quan trọng là Chiến Đế chẳng những không tức giận, thay vào đó còn thật sự
đi vào…”
“Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”
Và điều khiến cho bọn họ không nói nên lời vẫn còn ở phía sau
Sau một khắc, Lăng thành công thoát khỏi vòng xoáy khó khăn.
Đương nhiên nàng không dùng hết toàn bộ sức lực.
Nhưng tấn công trong cửa ải khó khăn sẽ không dừng lại, trừ phi nàng muốn bị
loại, nếu không cho dù đứng bất động, cũng có thể chống đỡ đến khi vượt qua
cửa ải.
Khi vòng xoáy biến mất, Thành ca ngay lập tức vươn mình bay ra khỏi ghế dựa
trên sân thượng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628131/chuong-1456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.