Đối với sự uy hiếp của hắn, Thu Vũ Tuyền ngay cả một chữ cũng lười đáp lại.
Nàng chỉ chậm rãi giơ kiếm của mình lên, ngay cả ánh mắt và biểu cảm cũng
không thay đổi.
Dường như Bạch Diệu Tinh chủ trước mặt không phải là sinh linh, chẳng qua
hắn cũng chỉ là một tảng đá lớn chắn đường mà thôi.
Đây mới là phong cách thường ngày của Thu muội tử.
Trước đây ở trước mặt Khương Thành trước đây, quả thật là đi chệch hướng.
“Xem ra ngươi còn chưa nhìn rõ vị trí của mình.”
Mắt thấy Thu Vũ Tuyền không có ý định nhận thua, ngược lại nàng còn hướng
binh khí sáng loáng về phía mình, ánh mắt Bạch Diệu Tinh chủ trở nên chế
giễu.
“Có phải ngươi cho rằng cùng nhậm chức Tinh chủ, thì ngươi có thể ngồi ngang
hàng với ta đúng không?
Bốn chục tỷ năm trước ta chính là thượng vị Tinh chủ, luận về tinh lực hay cảnh
giới lĩnh ngộ, ta đều cao hơn ngươi vô số tầng.”
“Cái gì mà Thiên Cung Đạo Tôn song kiêu, ở trước mặt những Tinh chủ lâu đời
như bọn ta chính là trò cười.”
“Cơ bản cũng chẳng xứng để so sánh với nhau…”
Hắn còn chưa dứt lời, Thu Vũ Tuyền liền trực tiếp phát động tấn công.
Nàng không có thói quen đấu võ mồm, thậm chí đã mất kiên nhẫn.
“Không biết sống chết!”
Bạch Diệu Tinh chủ có chút tức giận.
Hắn cảm giác Thượng vị Tinh chủ mới tấn thăng này quả thật không hiểu
chuyện, hắn quyết định sẽ dạy nàng cách làm người.
Nhưng suy nghĩ này vào lúc cuộc chiến bắt đầu, đã nhanh chóng biến mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628139/chuong-1460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.