Ly Thần Tinh chủ liếc nhìn đánh giá Khương Thành từ trên xuống dưới, trong
mắt đầy vẻ đăm chiêu.
“Người này cả ba trận đấu trước đều không hiểu quy củ, lại cực kỳ nổi bật, đã
sớm khiến cho nhiều người tức giận.”
“Ta và ngươi ngược lại quả thực rất may mắn, tình cờ đụng phải hắn nhanh như
vậy.”
Bạch Diệu Tinh chủ lặng lẽ cười: “Giết hắn đi, để những người ngoài đó nhìn
cho rõ, ba trận trước chẳng qua chỉ là chuyện cười mà thôi.”
“Nhờ tìm thấy sơ hở mà đi lên, rốt cuộc cũng chỉ là phường tôm tép nhãi nhép.”
Khóe miệng Ly Thần nhẹ cong lên: “Quả thật, ta nhìn tên tiểu tử này rất chướng
mắt!”
“Vậy thì làm phiền Ly Thần đạo hữu.” Bạch Diệu Tinh chủ làm ra tư thế mời.
Mặc dù hắn muốn trút giận, nhưng có thể tiết kiệm một chút sức lực cũng tốt.
Huống chi, lỡ như trong lúc hắn và Khương Thành giao đấu, Ly Thần ở sau
lưng đánh lén thì biết làm sao?
Không thể không phòng!
Mà phía Ly Thần Tinh chủ cũng có dự định tương tự.
Hắn vội vàng khoát khoát tay, lui về phía sau mấy bước.
“Hắn là do Bạch Diệu đạo hữu ngươi phát hiện ra trước, đương nhiên là con
mồi của ngươi, sao ta có thể chiếm lợi của ngươi được?”
“Ly Thần đạo hữu thật biết nói đùa, ta làm sao có thể để ý mấy chuyện nhỏ nhặt
ấy, ngươi cứ yên tâm ra tay thật mạnh dạng, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp.”
“Không, không, không, lúc ta vừa mới tới, ta thấy ngươi đã chuẩn bị động
thủ…”
“Nói thế là sai rồi, bọn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628143/chuong-1462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.