Vấn đề này rất nhanh chóng dẫn đến sự thảo luận sôi nổi của tất cả mọi người
có mặt ở đó.
Cuối cùng, sau khi trải qua vô số tranh luận và cãi vã, tất cả mọi người đã đạt
được nhận thức chung.
“Khương Thành mạnh hơn, nhưng hai người bọn họ chém giết người sống kẻ
chết, người sống sót sẽ là Thu Vũ Tuyền.”
“Tổng thể sức mạnh của Khương Ẩn Hoàng đã có thể đè bẹp được Đạo Thánh
chân chính rồi, Thu Vũ Tuyền chắc chắn không ngăn lại được.”
“Nhưng nhát kiếm cuối cùng của Thu Vũ Tuyền thực sự quá vô lý, chắc
Khương Thành chắc cũng không có cách nào may mắn tránh thoát được đâu.”
Sự bàn tán nghị luận ở bên ngoài sân hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng nào
đối với những người ở trong sân.
Cái chết của Phục Lãng Đạo Thánh cũng chẳng tạo lên được cơn sóng quá lớn.
Bọn họ đã tê liệt từ lâu rồi.
Nhưng, với tư cách là đội trưởng của đội ngũ bảy người, Chí Nguyên Đạo
Thánh lại bị dọa sợ không nhẹ.
“Phục Lãng Đạo Thánh cũng chết rồi ư?”
Hắn có chút hoài nghi cuộc sống.
Thời đại này, Thượng vị tinh chủ đều dũng mãnh như thế sao?
Lúc trước bảy người bọn họ cùng nhau hành động thuận lợi biết bao nhiêu, tiết
tấu nhịp điệu thần chặn thì giết luôn cả thần.
Sao vừa mới tách nhau ra chưa được bao lâu đã chết mất ba người rồi?
Hắn sở hữu bản đồ đúng lúc nhưng bây giờ hắn rất mơ hồ.
“Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không?”
Hắn không dám phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628159/chuong-1475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.