Có điều, dường như cũng bởi vì Tịch Phong Đạo Thánh ngắt lời như vậy, Thu
Vũ Tuyền cuối cùng cũng đang ở trong “trạng thái Vô Đạo” mà “thức tỉnh” lại
rồi.
Nàng nhìn những Đạo Tôn khác ở xung quanh, rồi lại nhìn những Đạo Thánh
như đại địch ở trước mặt.
Cuối cùng tầm mắt của nàng dừng ở trên người của Khương Thành.
“Bây giờ ngươi hẳn là nên biết, ta không nói dối.”
Ý của nàng là vừa rồi ta không hề làm xiếc ảo thuật.
Nói xong câu ấy nàng lập tức bay về Thông Thần Đài ở trên không.
Hành động này lại làm cho mọi người bị dọa nhảy dựng.
Thông qua Thông Thần Đài lại có thể trở thành Thần Quân.
Nhưng nếu muốn thông qua, thân thể nhất định phải có ba Thần Hoàn Ấn, thứ
đồ ấy không nhìn được không sờ được cũng không cảm nhận được.
Không có ba Thần Hoàn Ấn mà xông vào Thông Thần Đài chính là tìm chết.
Thu Vũ Tuyền rõ ràng làm cho tất cả mọi người ở đấy phải khiếp sợ trừ
Khương Thành và Lăng ra, nàng hà cớ gì phải tìm chết như vậy?
Mọi người nhìn bóng dáng cành bay càng xa của nàng rồi dần dần bừng tỉnh đại
ngộ.
“Cực Minh Kính hẳn là ở trên người nàng.”
“Đúng vậy, nàng đã có ba Thần Hoàn Ấn, mà chính nàng cũng nhìn thấy rồi.”
“Số mệnh này thật sự là khiến cho người khác phải hâm mộ.”
Quả nhiên, chẳng mấy chốc Thu Vũ Tuyền đã leo lên đỉnh của đài cao kia.
Ngay sau đó, bóng dáng của nàng biến mất ở trong phạm vi cảm nhận của mọi
người.
Sau đó kim quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628164/chuong-1480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.