Không riêng gì đám người Vân Đình mà mấy vị Đạo Tôn còn lại ở trong sân
cũng cảm thấy vô cùng hoang đường.
Mặc dù bọn họ không biết Lăng, nhưng cũng đã có ấn tượng từ trước.
Đó không phải là Tiên Nữ may mắn ba vòng trước đều phải dựa vào sự giúp đỡ
của Khương Thành mới qua ải được sao?
Nàng có thể vào được đến vòng thứ tư này cũng coi như cất nhắc rất kĩ rồi?
Thế mà còn dám vọng tưởng đến vị trí Thần Quân?
Quả thực là trò đùa của cấp Tiên giới.
Nhưng mà thái độ của Thành ca lại rất kiên quyết.
“Hoặc là cho nàng một vị trí, hoặc là nhất phách lưỡng tản, trực tiếp khai
chiến!”
Nếu Lăng làm Thần Quân không được, hắn phải trả giá bồi thường gấp mười.
Bây giờ Thành ca thà rằng bản thân mình không làm được, cũng phải để em gái
lên làm, quả là “cao thượng”.
Đương nhiên Vân Đình không thể chấp nhận chuyện này được.
Một mình Thành ca thì còn dễ nói, dù sao thì vị trí của sáu vị Thần Quân, trừ
năm vị Đạo Thánh ra thì vừa hay còn một chỗ trống.
Lăng muốn làm Thần Quân, vậy thì có nghĩa là phải đào thải một người trong
năm vị Đạo Thánh.
“Chuyện này không có gì để nói cả!”
“Nếu ngươi đã muốn khai chiến, vậy thì chuẩn bị tiếp nhận bao vây tấn công
đi.”
Hắn hung hãn rút Đạo Kiếm của mình ra.
Ba vị Đạo Thánh khác cũng nhảy ra ngay lập tức.
“Đúng vậy! Bọn ta tuyệt đối không chấp nhận chuyện này!”
“Khai chiến thì khai chiến!”
“Khương Thành, ngươi cho rằng một mình ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628166/chuong-1482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.