Sau khi Khương Thành tiến vào Thông Thần Đài, lập tức phát hiện bản thân
không thể qua được, không thể làm Thần Quân.
Trong một lúc, hắn thật sự không hiểu rõ tình hình.
Lẽ nào là bởi vì bản thân không được Thiên Đạo thu nhận?
Đổi thành người khác không qua được, kế tiếp chắc chắn sẽ bị Thiên Đạo xóa
bỏ.
Nhưng hắn thì khác.
Lúc trước vượt qua giới hạn 21 người, Thiên Đạo cũng không xoá bỏ hắn.
Vậy thì hiện tại đương nhiên cũng sẽ không.
Cho nên hắn cũng không có bất kỳ tổn thương nào, chỉ là bị bài trừ ra ngoài,
xuất hiện ở một vị trí ngẫu nhiên trong bí cảnh.
Chí Nguyên Đạo Thánh làm động tác khoa tay múa chân, hắn xem như là nhìn
ra được ngay.
“Dáng vẻ vừa rồi của ngươi có vẻ rất có ý kiến với ta mà!”
Hắn lắc kiếm trong tay, tinh thần chiến đấu từ từ trỗi dậy.
“Lẽ nào trước đây ta đã từng đào phần mộ tổ tiên của nhà ngươi?”
“Nào nào nào, hai người chúng ta luyện tập, ta cho ngươi một cơ hội đánh bại ta
trút giận báo thù!”
Chí Nguyên Đạo Thánh nhìn thấy ánh sáng trên thân kiếm của hắn dần dần sáng
lên rực rỡ, suýt nữa bị dọa tiểu ngay tại chỗ.
Hắn nào dám đánh với Khương Thành?
Ngay cả Vân Đình Đạo Thánh mà ca cũng có thể chính diện nghênh đấu.
Hơn nữa, chết ở trong tay hắn, đó là chết vĩnh viễn.
“Không không không.”
Thậm chí ngay cả binh khí hắn cũng không dám tế ra, vì sợ sẽ gây ra lòng thù
địch của Khương Thành.
Chỉ liên tục lắc tay lui về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628170/chuong-1486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.