“Cái này, cái này…”
Phạm Lôi vẫn muốn tiếp tục che giấu Nguyên Ẩn Châu.
Chí Nguyên Đạo Thánh ở phía đối diện bùng nổ ngay lập tức.
“Hắn có Nguyên Ẩn Châu!
Hắn chỉ vào Phạm Lôi Đạo Tôn, lớn tiếng nói: “Khương đạo hữu, người này có
Nguyên Ẩn Châu, mà công dụng của viên châu này là để ẩn tên trên màn trời.”
“Cho nên hắn vẫn luôn ẩn nấp không xuất hiện, chỉ chờ cho đến khi những
người khác đã tranh giành xong rồi, lại nhặt một vị trí Thần Quân.”
“Thế mà còn có loại bí bảo tạm thời như vậy?”
Thành ca tỏ vẻ mở rộng tầm mắt.
Mà trên thực tế, những tuyển thủ đã rời sân trước đó, lúc này cũng vô cùng kinh
ngạc.
Đặc biệt là đám người Mộng Ngột Đạo Thánh và U Hoàn Đạo Thánh, càng sợ
hãi toát mồ hôi lạnh hơn.
“Hoá ra vừa rồi lúc chúng ta leo lên Thông Thần Đài, bên trong vẫn còn một
người nữa?”
Bọn họ còn cho rằng không có bất kì nguy hiểm gì, tràn đầy tự tin.
“May mà lúc ấy ta có ba Thần Hoàn Ấn, nếu không thì đã thân tử đạo tiêu!”
“Đáng ghét! Đáng ghét!”
Mà Chí Nguyên Đạo Thánh trong sân, vội vàng châm dầu vào lửa.
“Khương đạo hữu, chỉ cần giết chết hắn, vậy thì ngươi sẽ gom đủ ba Thần Hoàn
Ấn rồi!”
Hiện tại bản thân hắn đang giả vờ bị thương không tiện ra tay, chỉ có thể trông
cậy vào Khương Thành giết chết Phạm Lôi Đạo Tôn.
Bằng cách này, bản thân hắn cũng có thể gom đủ.
Phạm Lôi vừa nghe lời này của hắn, lập tức nhảy dựng lên.
“Lão già khốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628172/chuong-1488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.