Lăng vẫn ung dung thản nhiên, mặt không biến sắc với nụ cười làm người khác
dễ chịu thường trực trên môi.
“Chẳng lẽ ngươi đã từng gặp Chiến Đế rồi?”
Khương Thành lắc lắc đầu.
“Chưa từng.”
Lăng có chút hoang mang bối rối.
“Thế sao ngươi biết hắn là một kẻ cơ bắp điên rồ, trong đầu chỉ toàn là đánh
đấm?”
“Thiên Đạo chí bảo của hắn là Hám Thiên Phủ mà!”
Thành ca nhún nhún vai: “Cái này vừa nghe đã biết là có liên quan đến đánh
đấm và sức mạnh rồi, với lại mặc dù thiên về tu luyện thể chất nhưng ai phát
triển theo hướng đó mà không phải là kiểu đô con à?”
“Làm như ngươi hiểu rõ lắm vậy.”
Khương Thành hơi hơi hất cằm lên, tự hào nói: “Đó là đương nhiên, ca đây hiểu
biết sâu rộng, không có ai hiểu quy tắc lực hơn ca đây đâu.”
Hắn còn vỗ nhẹ lên bờ vai mỏng manh xinh đẹp của Lăng.
“Yên tâm đi, thực ra hắn cũng chẳng có gì đáng sợ đâu, có ta ở đây, hắn không
dám bắt nạt ngươi đâu.”
“Ngươi có tự tin như thế sao?” Lăng nửa tin nửa ngờ.
Thành ca hạ thấp giọng, âm thầm nhẹ nhàng sáp đến gần tai nàng.
“Nói cho ngươi một bí mật, thực ra những người tu luyện loại quy tắc này, phần
lớn não đều không tốt lắm đâu, rất dễ mắc lừa.”
Lúc vị huynh đài này nói, hình tượng hiện ra trong đầu hắn chính là Mãng Dã -
Đại Đế Lực của Man giới năm xưa.
Đó là một người cao to vạm vỡ, lưng dài vai rộng, chỉ là giống y như trong não
thiếu mất một dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628179/chuong-1495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.