n Bình suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên tò mò hỏi: “Nếu ngươi là hắn, ngươi
sẽ làm gì?”
Giản Sanh cười nhẹ.
“À, ta có nhiều lựa chọn hơn.”
“Hoặc là nhượng bộ nhất định với Hoàn Thường, lôi kéo hắn liên thủ, vậy thì ít
nhất có thể khống chế hơn phân nửa Thiên Lạc Quân.”
“Hoặc là ra tiền tuyến lôi kéo Hạng Lê và Mạnh Lâm, nếu như có thể có được
sự ủng hộ của bọn họ, vậy thì sẽ chiếm được một phần tinh nhuệ nhất của Thiên
Lạc Quân!”
“Nếu thật sự không được, cũng có thể ngã về phía đám người Lăng Hầu kia.”
“Đám ăn chơi trác táng đó thật ra không khó hóa giải, chỉ cần đủ nể mặt, ở tư
thế thấp, bọn họ cũng sẽ không làm khó dễ lắm.”
Hắn thở phào nhẹ nhõm, nụ cười khẽ trên khoé miệng biến thành mỉa mai.
“Nhưng Khương chủ soái mới nhậm chức của chúng ta, hết lần này tới lần khác
chọn Mông Thuần và Xích Linh kém giá trị nhất!”
“Ngay cả quân đội dưới trướng hai người này cũng không giữ được, hơn phân
nửa đều đã đi nương tựa vào ba nhà khác.”
“Cho dù bọn họ thật lòng nương tựa, thì có ích lợi gì?”
“Một đám vô dụng ngồi không ăn bám, hoàn toàn không thể thay đổi được cục
diện!”
Vị mưu sĩ thủ tịch Giản Sanh này còn có nhiều kế hoạch hơn.
Nhưng thật đáng tiếc, Thành ca không có mặt ở đó, không nghe thấy một câu
nào.
Lúc này, hắn đang bận đẩy chén đổi ly với hai tiên tướng được Giản Sanh đánh
giá là đồ vô dụng không biết làm gì, vô cùng vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628187/chuong-1501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.