Ban đầu n Bình không hề xem trọng Khương Thành chút nào.
Thậm chí còn cho rằng hắn là gỗ mục.
Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy chủ soái mới nhậm chức này, vẫn có thể tranh đấu
với mấy phái tiên tướng kia.
Mặc dù hắn không có nền tảng gì ở Thiên Lạc Quân, nhưng sức mạnh của hắn
thật sự đủ mạnh mẽ mà.
Chắc chắn không thể thu phục được toàn bộ tiên tướng, dù sao Túc Vương
trước kia cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cục diện tôn trọng lẫn nhau.
Nhưng kiểm soát một phần, hẳn là vẫn không thành vấn đề.
Nhưng mà còn chưa đợi hắn hiến kế, đề nghị muốn lôi kéo ai, Khương Thành
đã rất ngạc nhiên hỏi ngược lại một câu.
“Ta có cần phải làm gì không?”
Ca xuôi tay: “Ta chỉ hỏi tình hình mà thôi.”
Nói xong, hắn cứ thản nhiên như vậy trở về Hoá Tiên phủ.
Mà ở bên kia, hai người Hoàn Thường và Lăng Hầu vẫn còn đang chờ đợi tin
tức từ bên ngoài.
Đang chờ Khương Thành đến cầu xin bọn họ giúp đỡ, đuổi đám Tà Tiên đó đi.
Chờ trái chờ phải, nhưng đợi mãi vẫn không thấy có người đi qua.
Ngược lại nghe ngóng được một số tin tức bất ngờ.
“Khương Thành đã gọi Mông Thuần và Xích Linh đi qua.”
“Còn bảo bọn họ điểm đủ nhân mã!”
Cho dù là Hoàn Thường hay là Lăng Hầu, khi nghe được tin tức này, đều hơi
bối rối.
“Hắn gọi hai kẻ vô dụng đó làm gì?”
“Lẽ còn trông cậy vào đám ăn hại đó giúp hắn đánh lùi kẻ thù?”
“Hơn chục ngàn người không ngừng đào binh chạy trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628197/chuong-1506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.