“Không cần suy nghĩ kỹ, ta đã nghĩ xong rồi.”
Thành ca liên tục vỗ vai của Mông Thuần và Xích Linh.
“Có hai nhân tài kiệt xuất như các ngươi hộ giá và bảo vệ, trong lòng ta rất yên
tâm.”
Nhìn ánh mắt hắn đầy sự coi trọng, hai người bọn họ suýt chút nữa thì cảm
động.
Nhưng rất nhanh sau đó bọn họ liền trở lại hiện thực tàn khốc.
Lão đại, đến chính bọn ta còn không an tâm với chính mình thì ngươi yên tâm
kiểu gì vậy?
“Bọn ta không phải là chủ lực tinh nhuệ, hay là ngươi tìm Hoàn Thường đi…”
Nước mắt của Mông Thuần sắp chảy ra đến nơi.
Nhưng Khương Thành lập tức nghiêm túc ngắt lời hắn.
“Tại sao ngươi lại tự coi nhẹ mình như vậy hả?”
“Quân đoàn có tinh thần, khí chất tốt nhất của Thiên Lạc Quân chính là quân
đoàn số tám của các ngươi.”
Toàn bộ hơn ba trăm ngàn người của Thiên Lạc Quân phân thành tám quân
đoàn.
Số người của mỗi quân đoàn không cố định.
Năm mươi ngàn người dưới trướng của Hoàn Thường lần lượt là quân đoàn số
một và quân đoàn số hai.
Trăm ngàn người dưới trướng Hạng Lê và Mạnh Lâm thì là quân đoàn số ba và
quân đoàn số bốn, quân số của hai quân đoàn này đã vượt mức rồi.
Mấy trăm ngàn người dưới trướng của đám Lăng Hầu thì lần lượt là quân đoàn
số năm, số sáu và quân đoàn số bảy.
Mông Thuần và Xích Linh cùng nhau thống lĩnh chục ngàn người cuối cùng, là
quân đoàn số tám đang bị thiếu quân số một cách nghiêm trọng.
Được thôi, bây giờ gì còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628201/chuong-1508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.