“Chuyện này làm sao làm được vậy?”
“Rõ ràng là bọn họ đã rơi vào mai phục, còn bị thế trận đáng sợ như thế vây
công, sao ngược lại…”
Đám người Hoàn Thường căn bản đều không thể tưởng tượng được lúc đó bên
trong đã xảy ra chuyện gì.
Hắn chỉ biết, nếu như mình dẫn dắt quân đoàn thứ nhất và thứ hai gặp phải loại
chiến trận đó, vậy kết quả duy nhất chính là toàn quân bị diệt.
Cho dù thêm cả quân đoàn thứ ba thứ tư có thể đánh nhất cũng không thể thay
đổi được kết cục.
Rơi vào trong mai phục của đạo trận bát giai, có nghĩa là khi giao thủ với đối
phương, bên mình vẫn sẽ bị đại trận điên cuồng công kích.
Hắn cũng đều không nghĩ ra được làm sao mới có thể tìm được đường sống.
Mà Khương Thành mang theo đạo quân đoàn phế vật kia, vậy mà lại đã đánh
đối phương đến toàn quân bị diệt.
“Quân đoàn thứ tám chỉ là góp đủ số thôi.”
“Đám người đó không hề có thay đổi gì, người mang đến thay đổi thật sự là
Khương Thành.”
“Chiến tích đó là một mình hắn làm được đấy!”
Nghe thấy phân tích của thủ tịch mưu sĩ bên cạnh, Hoàn Thường muốn phản
bác vài câu.
Sao hắn có thể mạnh như vậy?
Tuy nhiên cuối cùng, hắn vẫn là không thể phản bác ra được.
Hắn chỉ là lại lần nữa nghĩ đến vấn đề trước đó kia - Nếu như Khương Thành
mạnh như vậy, tại sao hắn không đến tranh quyền với mình?
“Dựa vào thực lực như vậy của hắn, căn bản không cần phải mưu kế mánh khoé
gì đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628209/chuong-1512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.