Nếu là vì lý do khác, Thành ca cũng lười phản ứng với hắn.
Mặc dù hắn có thể tùy tiện lỗ mãng, hoàn toàn không cần động não, nhưng diễn
xuất của Lăng Hầu quả thực không tốt.
Hắn liếc mắt cũng có thể nhìn ra được tên này không kìm được rắm tốt gì.
Nhưng nghĩ đến mấy nhị thế tổ này quả thật vẫn chưa chiêm ngưỡng dáng vẻ
oai hùng của bản thân, hắn quyết định thỏa mãn bọn họ một lần.
“Những môn phái và tộc quần của Đạo Tuyệt Chi Địa thì bỏ đi, không thù
không oán, ta lười động đến bọn họ.”
“Những Thái Thuỷ Trọc Ma ta vẫn chưa từng nhìn thấy, hơi hứng thú.”
“Nếu các ngươi đã tích cực hăng hái như vậy, vậy thì xuất chinh càng sớm càng
tốt nhỉ.”
Đám người Lăng Hầu nghe vậy, khó nén vẻ mặt vui mừng.
“Ha ha, được!”
“Bọn ta đi chuẩn bị!”
Mặc dù điều này khác với kế hoạch đã tính trước, nhưng Khương Thành đồng ý
cùng nhau xuất chinh, đó xem như là kết quả rất tốt rồi.
Sau khi bọn họ trở về, Hoàn Thường cũng nhận được tin tức rất nhanh.
Tên khi xưa có dã tâm này lập tức vội vàng chạy đến.
“Khương chủ soái, ngươi tuyệt đối không thể xuất chinh với đám người Lăng
Hầu.”
“Đây chắc chắn là một âm mưu!”
Khương Thành nghe hắn nói thành khẩn như vậy, cũng hơi bất ngờ.
“Làm sao ngươi biết?”
Hoàn Thường trầm giọng nói: “Bởi vì người mang đám Tà Tiên tấn công Hoá
Tiên phủ vào lần trước, là Lăng Hầu âm thầm liên lạc.”
“Hơn nữa ta còn nghe ngóng được, Giản Sanh đã đến nương tựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628218/chuong-1517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.