Dọc theo đường đi, Khương Thành vẫn hành quân thẳng tắp ồn ào náo nhiệt
như trước.
Không chia binh, không đội hình, cũng không có lính trinh sát để dò đường.
Người của quân đoàn thứ tám đều đã quen với việc này, thậm chí còn cảm thấy
đây mới là dáng vẻ chiến đấu chính xác.
Nhưng ba quân đoàn còn lại thì có chút mở mang tầm mắt.
Mặc dù bọn họ cũng chưa từng xuất chinh, nhưng những rèn luyện cơ bản hằng
ngày vẫn có.
Nhìn thấy Khương chủ soái làm như vậy, trong lòng không hiểu sao lại hơi
không yên tâm.
Điều này trông có vẻ thực sự không đáng tin cậy.
Cơ mà nghe nói hắn cứ như thế này đánh thắng Tà Tiên vào lần trước sao?
Không phải vì may mắn đó chứ?
Đám người Lăng Hầu cũng hơi nghi ngờ về cuộc sống.
Đi theo tên này, sẽ không bị đưa xuống hố chôn chung đúng không?
Mấy người đang buồn bực, bỗng nhiên nhìn thấy Mông Thuần và Xích Linh
bay ra khỏi đội ngũ của quân đoàn thứ tám, bay về phía hành cung của Khương
Thành.
Hai người này cũng không có chuyện gì quan trọng.
Chẳng qua chỉ là đi nịnh hót, củng cố mối quan hệ với Khương chủ soái một
chút.
“Ta khinh, hai cái chân chó!”
Mặc dù các tiên tướng khác đều là đám ăn chơi trác táng nhị thế tổ, nhưng vẫn
rất xem thường hành vi này.
“Hai tên vô dụng đó một chút năng lực cũng không có, chỉ biết nịnh hót.”
“Kết giao với loại này, có thể thấy được bản thân Khương Thành cũng không ra
làm sao…”
Bọn họ đang ở đây chửi bới, đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628222/chuong-1519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.