Hạng Lê và Mạnh Lâm có địa vị rất cao trong hai quân đoàn.
Gần như tương đương với tín ngưỡng vật tổ của quân đoàn thứ tư.
Đương nhiên bọn họ không thể tha thứ cho việc chủ tướng bị bôi nhọ.
“Đồ vô tri từ đâu đến?”
“Nếu ngươi đã đánh giá thấp đại trận này đến không đáng một đồng, vậy thì
ngươi phá nó thử xem?”
“Đúng vậy, giọng điệu lớn như vậy, chỉ biết khoác lác thôi sao?”
“Không phải ngươi nói vừa đâm sẽ rách sao, nếu như ngươi không phá được,
vậy thì cũng đừng làm chủ soái gì nữa, lúc đó đã mất hết thể diện rồi…”
Khi bọn họ còn ngăn cách mà mắng mỏ, bỗng nhiên màn ánh sáng trước mặt
biến mất.
Đến mức mà rất nhiều tiên nhân đang chen chúc bên trong màn ánh sáng đều
đứng không vững, suýt nữa bị người ở phía sau đẩy ngã xuống đất.
Cùng lúc đó, ánh sáng chiếu lên xung quanh mỗi pháo đài một cách mãnh liệt.
Trong phút chốc, nó đã gây ra một cảnh tượng hỗn loạn nhỏ.
Mà ở bên kia, Khương Thành nhẹ nhàng thổi ngón tay giữa bên tay phải của
chính mình.
Còn lấy một cái khăn lụa ra lau.
Lúc này mới trân trọng cất vào.
“Có vẻ như ta nói không sai, thật sự là vừa đâm sẽ rách.”
Đạo trận thất giai thật ra không dễ phá như vậy.
Cho dù đổi thành một trận pháp có trình độ khác có thể so với sư trận đạo bát
giai của Khương Thành, cho dù nhìn ra điểm mấu chốt của trận pháp, muốn phá
vỡ cũng cần rất nhiều thời gian.
So với các trận pháp tông sư khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628238/chuong-1524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.