Thủ tịch mưu sĩ của quân đoàn thứ ba Tùng Nghiên Chí Tôn với đôi mắt già
nua kia lúc này lại không còn thần thái cơ trí “hết thảy đều nắm ở trong lòng
bàn tay” nữa.
Không lâu trước đó, bọn họ còn cười nhìn Khương Thành bị cản ở ngoài đại
trận.
Lúc đó tất cả bọn họ đều cho rằng mưu thành, toàn bộ đều đợi xem Khương
Thành bị trêu đùa thế nào, bị bọn họ dạy cho một bài học thế nào.
Mà hiện tại, cuối cùng hắn cũng đã phát hiện có vài người không phải hắn có
thể đoán trước được.
Từ khoảnh khắc Thành ca phá trận kia trở đi, tình thế đã trượt về một hướng
khác.
Cách làm nhìn như lỗ mãng ngang ngược, nhưng lại đánh cái gọi là kế hoạch
của bọn họ đến tan tành.
Hạng Lê chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng.
Hắn đã không muốn tiếp tục nhìn nữa.
Hiện tại chỉ muốn đợi trận trò cười hoang đường này kết thúc, lại xem thử
Khương Thành kết thúc thế nào.
Hơn hai mươi ngàn người còn lại trong sân rất nhanh đã bị cướp bóc sạch sẽ.
Người nào cũng sạch sẽ trơn tru, rất nhiều người bị lột đến chỉ còn lại một chiếc
quần cộc, toàn thân thương tích chồng chất, quả thực là người gặp rơi lệ người
nghe đau lòng.
Rất nhiều người của quân đoàn thứ tư bị đánh đến cũng không còn tức giận nữa,
thậm chí trên mặt đã nổi lên sợ hãi và hoang mang.
Mà càng nhiều người hơn lại dứt khoát ngất đi dưới sự xấu hổ và giận dữ.
Cảm giác ưu việt của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628248/chuong-1528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.