Lăng Hầu không tận tâm tận lực gì với mình, ngay từ đầu trong lòng Khương
Thành đã biết rõ.
Có điều tên này cứ đến là nguyền rủa mình chết, đúng là tức cười.
“Ngươi không muốn nhìn thấy ta sống sót?”
Lăng Hầu vội vàng giải thích.
“Không có không có, ta chỉ là lo lắng Khương chủ soái gặp phải bất trắc, cho
nên mới nhất thời nhanh miệng lỡ lời.”
“Ta không biết đã trông mong ngươi bình an vô sự, mở cờ là thắng đến cỡ nào,
vì vậy thậm chí còn âm thầm cầu nguyện…”
Thành ca lại không ngốc, từ câu nói trước đó kia của hắn, căn bản đã đoán được
hơn nửa.
Xem ra đám Trọc Ma vừa rồi này, Lăng Hầu đã biết từ trước rồi.
Bằng không sẽ không chắc chắn mình phải chết không thể nghi ngờ.
“Được rồi, ta bảo ngươi tìm những Trọc Ma khác, ngươi tìm được chưa?”
Lăng Hầu ở chỗ cũ không di chuyển, đương nhiên là không tìm thấy gì rồi.
“Chuyện này, có thể Trọc Ma gần đây ẩn nấp quá sâu…”
Thành ca không kiên nhẫn ngắt lời hắn.
“Được rồi được rồi, một chút chuyện nhỏ cũng không làm được, ta cần ngươi có
tác dụng gì? Không tìm thấy thì nhanh chóng đến đây phục mệnh, biết ngay
không trông mong nổi ngươi.”
Lăng Hầu suýt nữa bị tức đến lệch mũi.
Mẹ nó, ngươi thật sự coi ta thành tôn tử mà dạy dỗ à?
Lăng Hầu đương nhiên không muốn đi tụ họp với Khương Thành, nhưng sau
khi lồng ngực kịch liệt phập phồng mấy lần, hắn đã dần dần bình tĩnh lại.
Phía trước nhiều Trọc Ma như vậy, sao Khương Thành có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628267/chuong-1537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.