“Có chuyện gì vậy?”
“Người ngoài đến?”
Một đám người bay ra từ trong thôn làng, đứng đầu là một người đàn ông trung
niên với nước da màu đồng.
‘Gương mặt của người đứng đầu’ điềm tĩnh và đáng tin cậy.
Nhìn Khương Thành đang nằm, rõ ràng là hắn cũng bị tư thế này làm cho kinh
ngạc.
“Ta là Lộc Nguy, các hạ vừa mới đến từ Nguyên Tiên Giới?”
Hắn không hề xa lạ với từ ngữ của Nguyên Tiên Giới, càng không hề thể hiện
bất kỳ sự thù địch nào.
Dường như cũng đã quen với điều này.
Nhưng còn chưa đợi Thành ca trả lời, Ly Thần ở bên cạnh đã vội vàng lên tiếng.
“Đúng vậy, hắn còn là Đạo Tôn nữa, rất nguy hiểm!”
“Ta đề nghị lập tức báo cáo với Thần Đàn bên dưới, để bọn họ phái cao thủ đến
bắt người này!”
Nghe vậy, vẻ mặt Thành ca mừng rỡ.
Hắn chỉ mong sao có nhiều cao thủ đến giết hắn, như vậy hắn sẽ chết sớm hơn,
mở khóa phong ấn huyết mạch sớm hơn.
“Đừng mà, hắn không có ác ý gì với chúng ta cả, hắn cũng không nguy hiểm!”
Mộc Nguyệt liên tục xua tay cầu xin.
Em gái này quả thực rất lương thiện, rõ ràng không quen biết gì với Khương
Thành, nhưng lại sợ hắn gặp phải nguy hiểm.
“Không nguy hiểm?”
Có thể là vì có đám người Lộc Nguy đứng ở phía sau, Ly Thần cũng có nhiều tự
tin hơn.
“Sao ngươi có thể đảm bảo rằng hắn không nguy hiểm?”
“Tiên lực của các Đạo Tôn ở Nguyên Tiên Giới dồi dào. Một khi hắn nổi lên
suy nghĩ không tốt, tất cả chúng ta đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628300/chuong-1553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.