Hai thanh kiếm lơ lửng trên không vẫn tỏa ra ánh sáng mãnh liệt.
Nhưng mà không di chuyển chút nào, giống như đã bị khảm vào khoảng không.
Hai người này chỉ tương đương với Tôn Giả mà thôi.
Cảnh giới Thần hồn cũng chỉ miễn cưỡng vừa đến Tinh hồn.
Mà sau Tinh hồn còn có Tử hồn, sau Tử hồn mới là Thánh hồn.
Thậm chí Khương Thành còn không dùng Thánh hồn để tấn công hồn hải của
bọn họ, chỉ là ràng buộc thánh hồn, khóa chặt binh khí của bọn họ.
“Chuyện này…”
“Đang xảy ra chuyện gì vậy?”
Sắc mặt của hai người vô cùng ngạc nhiên, bởi vì điều này hoàn toàn vượt quá
nhận thức của bọn họ.
Nếu như Khương Thành cũng lấy binh khí ra, đọ sức một trận quyết liệt đao đối
đao kiếm đối kiếm, vậy thì cho dù thua, tốt xấu gì bọn họ cũng biết bản thân
thua như thế nào.
Nhưng hiện tại, thậm chí Khương Thành còn không hề ngồi dậy.
Hắn vẫn đang nằm đó.
Xung quanh cơ thể hắn cũng không có uy áp đáng sợ, không có thanh thế làm
sợ hãi gì cả.
Có vẻ như hắn không hề làm gì cả.
Nhưng cho dù hai sứ thần có cố gắng như thế nào, điều khiển lực giới nguyên
và lực Tinh hồn như thế nào, bọn họ cũng không thể di chuyển kiếm của bản
thân được.
Không thể tiến lên phía trước, không thể lùi về phía sau, không thể di chuyển
nghiêng lệch, thậm chí không thể để vũ khí của bản thân rơi xuống.
Cảnh tượng này khiến cho đám người Lộc Nguy vốn dĩ cho rằng Khương
Thành sẽ chết vô cùng kinh ngạc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628313/chuong-1560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.