Sau khi đám người Lộc Nguy chạy trốn khỏi làng, Khương Thành và Mộc
Nguyệt là những người duy nhất còn lại trong ngôi làng rộng lớn này.
“Chúng ta cũng mau chóng chạy đi!”
Hai ngày nay em gái này cũng bị doạ cho hoang mang lo sợ, nhưng nàng vẫn
không vứt bỏ Thành ca, suy nghĩ lên đường chạy trốn một mình.
“Đã quá muộn rồi.”
Nàng lại kéo giường Khương Thành lên, định mang hắn cùng chạy trốn nơi
chân trời.
Khương Thành hơi dở khóc dở cười.
“Ngươi định chạy đi đâu?”
“Chạy trốn đến làng khác đó, chỉ cần thoát khỏi phạm vi của Thần Đàn này thì
có thể an toàn hơn nhiều.”
Đó không còn là khu lính mới sao?
Chẳng qua là chuyển từ khu lính mới này sang khu lính mới khác.
Đương nhiên Thành ca không bằng lòng.
Những gì hắn muốn là từng bước giết xuống phía dưới, chạm trán với kẻ thù
ngày càng mạnh, cho đến khi hắn bị giết chết.
Nhân tiện, có được càng nhiều tiên thảo cao giai.
“Không cần, lẽ nào cho đến hiện tại ngươi vẫn không tin vào sức mạnh của ca
sao?”
Đối với sức mạnh của hắn, Mộc Nguyệt quả thực là mở mang tầm mắt.
Cho dù là trận chiến trên núi hay là áp đảo hai sứ thần, tất cả đều không thể tin
nổi.
“Thật sự là ngươi chỉ dựa vào lực thần hồn đã có thể đánh bại bọn họ sao?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng mà thần hồn không phải là vạn năng đâu. Nếu không có lực giới
nguyên hay tiên lực chống đỡ, cũng không thể phát huy toàn bộ uy năng.”
Mộc Nguyệt vẫn vô cùng lo lắng.
Không còn cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628315/chuong-1562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.