Mười lăm phút sau, một chiếc tiên xa sang trọng chậm rãi khởi hành.
Khương Thành nằm trong tiên xa, Mộc Nguyệt ngồi ở bên cạnh.
Người đang kéo xe phía trước, là hai sứ thần.
“Khương chủ thượng, ngươi định đi đâu thế?”
Đương nhiên bọn họ trăm phần trăm không tình nguyện, nóng lòng mong muốn
đột nhiên Thành ca chết ngay tại chỗ.
Nhưng trước khi chuyện này xảy ra, tốt hơn hết vẫn phải biết thời biết thế.
“Tuỳ ý, các ngươi muốn đi đâu thì đi.”
Cái gì?
Muốn đi đâu thì đi?
Hai người nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng lạnh lùng cười.
Đây là do ngươi nói, vì vậy không thể trách bọn ta.
Mộc Nguyệt cũng ở trong xe, hơi lo lắng.
Vội vàng lặng lẽ truyền âm: “Nhỡ bọn họ cố tình đưa chúng ta đến nơi nguy
hiểm thì sao đây?”
Khương Thành thầm nghĩ hiệu quả này là điều ta muốn, chỉ mong sao bọn họ
đưa đến nơi nguy hiểm nhất trong Cô Thần Giới.
Thế là hắn hờ hững xua tay.
“Ngươi đừng nghĩ xấu người ta mà, bọn họ lo lắng cho sự an nguy của ta như
vậy, sao có thể nhẫn tâm mưu hại ta chứ?”
Hiện tại ca không có tiên lực, không thể truyền âm.
Hai người bên ngoài đều nghe rõ.
Vội vàng lớn tiếng đáp lại.
“Đúng đúng đúng, bọn ta không phải là người xấu!”
“Bọn ta không có bất kỳ suy nghĩ xấu nào cả, dù sao thì Mộc tiên tử cũng đừng
hiểu lầm bọn ta!”
“Chuyện mưu hại Khương chủ thượng, bọn ta nghĩ cũng không dám nghĩ
đến…”
Thành ca bên trong cười mỉm nhún vai.
“Ngươi nghe rồi đấy, bọn họ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628317/chuong-1564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.